Lạc Phách Kim Chủ Nan Thụ Ký

Lạc Phách Kim Chủ Nan Thụ Ký

Chương 2

Đến buổi tối, Chu Triết đúng hẹn tới đón Hạ Bân, đậu xe ở dưới lầu.

 

Kiều Minh Dịch một bên ở trên ban công phơi quần áo, một bên hướng xuống dưới lầu hét: “Tôi nói này lão Hạ, chưa từng nghe nói đến phỏng vấn vào buổi tối nha. Người bạn học cũ này của cậu có đáng tin không? Đừng để bị lừa. Vạn nhất là làm bán hàng đa cấp thì làm sao? Gần đây bán hàng đa cấp nơi nơi đều có, thích nhất là dùng danh nghĩa ‘Bạn học cũ’ để lừa người.”

 

Hạ Bân cười lắc đầu một cái: “Sẽ không, tôi tin hắn.”

 

“Đừng trách tôi quản việc không đâu, tôi nhắc nhở cậu một câu, nếu phát hiện cái gì không đúng thì nhanh chóng chạy đi, đừng lo lắng. Nếu trước sáng mai cậu vẫn chưa trở lại, tôi sẽ báo cảnh sát.”

 

Hạ Bân cảm ơn Kiều Minh Dịch, soi  gương chỉnh lại tóc, đi xuống lầu.

 

Ba năm không gặp, Chu Triết một chút cũng không thay đổi, nhìn chiếc xe hắn lái, ít nhất cũng tám mươi vạn, có thể thấy cuộc sống của Chu Triết hiện tại cũng không tệ lắm. Thấy Hạ Bân từ trong hành lang đi ra, Chu Triết chủ động xuống xe giúp hắn mở cửa. Hạ Bân gật đầu với hắn, nói tiếng cảm ơn. Chu Triết gãi gãi mặt, ngượng ngùng nở nụ cười.

 

Lên xe, Hạ Bân hỏi: “Hiện tại anh nên nói cho tôi biết đi? Vị ‘Bằng hữu’ này rốt cuộc là ai?”

 

Chu Triết lúng túng ho khan hai tiếng: “Tôi phải giữ bí mật, thật sự không thể nói.”

 

“Làm gì thần bí như vậy… Anh sẽ không phải giúp người khác hại tôi đi?”

 

“Ta nào dám Hạ tiên sinh! Tôi bảo đảm hắn không phải là người xấu! Cậu cũng biết hắn, chút nữa gặp mặt cậu liền hiểu.”

 

“Vậy anh nói một chút nội dung công việc đi?”

 

“Tôi đây thật sự không biết…”

 

Người thông qua Chu Triết tới tìm hắn, quá nửa là một tên hồ bằng cẩu hữu nào đấy ngày trước. Hạ Bân trong đầu lướt qua một lần danh sách, nhưng vẫn không nghĩ ra vị bằng hữu thần bí này đến tột cùng là thần thánh phương nào.

 

Bất quá hắn cũng không muốn ép hỏi Chu Triết. Chu Triết khẳng định có nỗi khó xử của hắn. Vì vậy Hạ Bân cười cười, tự nhiên mà bỏ qua đề tài này, cùng Chu Triết tán gẫu về thay đổi ba năm qua. Chu Triết vui vẻ cùng Hạ Bân chia sẻ trải nghiệm của chính mình. Ba năm trước, sau khi tổng giám đốc mới nhậm chức, Chu Triết lập tức bị đuổi việc, bởi đưa tiền cho người khác, bạn gái dưới cơn nóng giận chia tay với hắn. Chu Triết dưới  tình trạng thê thảm giống Hạ Bân, thẳng thắn đến Hi Hoành thị công tác. Thay đổi công ti, một đường thuận buồm xuôi gió, không mấy năm liền leo lên vị trí chủ quản bộ ngành. Hạ Bân vừa nghe vừa nghĩ, có lẽ là ông trời có mắt, người tốt có thiện báo đi.

 

Sắp tới nhà hàng Thiên Cảnh. Chu Triết giao chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, mang Hạ Bân đi thang máy VIP lên thẳng phòng tổng thống trên tầng thượng. Hạ Bân đoán không ra thân phận của vị bằng hữu thần bí kia, không thể làm gì khác là trước tiên gắn cho hắn cái mác phú nhị đại . Dọc đường đi, Hạ Bân suy nghĩ nên chào hỏi thế nào cho vừa đúng mực, lại khiến vị bằng hữu thần bí kia cảm thấy hắn hơn người.

 

Chu Triết dừng lại trước một cánh cửa, liếc mắt ra hiệu với Hạ Bân để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, sau đó gõ cửa.

 

Trong phòng truyền tới một tiếng mơ hồ: “Ai?”

 

Chu Triết đáp: “Là tôi, Tiểu Chu, tôi mang Hạ tiên sinh tới.”

 

Cửa mở. Hạ Bân ưỡn ngực ngẩng đầu, vừa muốn bắt đầu chào hỏi, lại cứng người tại chỗ.

 

Phần chào hỏi này vô dụng. Đối với người này hoàn toàn vô dụng.

 

Bởi vì mở cửa là Thiệu Thịnh Dương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s