Lạc Phách Kim Chủ Nan Thụ Ký

Lạc Phách Kim Chủ Nan Thụ Ký

Chương 3

Lần đầu tiên Hạ Bân gặp Thiệu Thịnh Dương, Thiệu Thịnh Dương còn là một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm gì, diễn vai phụ hạng ba trong một bộ phim truyền hình Hạ Bân đầu tư. Trong tiệc rượu hơ khô thẻ tre (đóng máy), tất cả diễn viên ai cũng tranh nhau ôm cái đùi lớn là Hạ Bân, nỗ lực biểu hiện mong được hắn nhớ mặt, chỉ có Thiệu Thịnh Dương bưng chén rượu đứng ở một bên, vừa không thân thiện cũng không xa lánh.

Hạ Bân lúc đó đang cần người bồi giường, vừa vặn thấy dáng dấp của Thiệu Thịnh Dương không tệliền ghi nhớ. Sau đó thay Thiệu Thịnh Dương thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bề ngoài là đem nhân tài là hắn kéo về công ty giải trí, trên thực tế chính là bao dưỡng.

Bất đồng cùng những diễn viên, minh tính trước đây mà Hạ Bân bao dưỡng, Thiệu Thịnh Dương chưa bao giờ quấn lấy Hạ Bân đòi mua cái này mua cái kia, mà là cầu hắn mang đi giới thiệu các mối quan hệ.

Hạ Bân cười hắn: “Người khác bao dưỡng minh tinh đều hận không thể tuyết tàng cả đời, tôi bao dưỡng anh lại muốn cho anh ra ngoài xuất đầu lộ diện? Mẹ nó đây còn gọi bao dưỡng sao?”

*tuyết tàng: giấu người đẹp ấy, tương tự như câu kim ốc tàng kiều =))))

Thiệu Thịnh Dương nghe hắn nói cũng không tức giận, chỉ cười cười: “Có người nuôi chó mèo thích mỗi ngày đặt trong nhà để ngắm, có người nuôi chó mèo lại thích đưa đi tham gia thi đấu. Cậu nói huy chương kia là chia cho sủng vật sao? Còn không phải đều là phân cho chủ nhân.”

Hạ Bân nghe hắn nói có lý, cảm thấy người trẻ tuổi này rất có chí tiến tới, liền giới thiệu cho hắn diễn mấy bộ. Thiệu Thịnh Dương cũng không chịu thua kém, thường xuyên qua lại, tại liên hoan phim giật về vai nam phụ xuất sắc nhất. Vào ngày trao giải ấy, rất nhiều nhà sản xuất, đạo diễn quen biết đều tới chúc mừng Hạ Bân, nói hắn đào được bảo bối, Thiệu Thịnh Dương là miếng ngọc thô chưa mài dũa, hảo hảo chăm chút một chút, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Hạ Bân nghe đến vui vẻ, hắn có thể coi như cảm nhận được cái gì gọi là “Sủng vật đoạt giải, chủ nhân được rạng rỡ”.

Buổi tối ngày hôm ấy Hạ Bân uống nhiều, đem Thiệu Thịnh Dương tha lên giường, dùng chiếc cúp nhỏ dài này làm Thiệu Thịnh Dương khốn đốn, một bên làm một bên vỗ mặt Thiệu Thịnh Dương mặt: “Bảo bối nhi cũng thật không chịu thua kém, tương lai lại đem chiếc cúp tí hon kia về, dùng cái đó sẽ làm ngươi càng thoải mái hơn.”

(Má Bân má bạo cúc bạn Dương bằng cái cúp. Bộ nhét nổi hả O.o )

Sau đó, Hạ Bân trong một đêm từ tổng tài biến thành nghèo rớt mồng tơi, cùng Thiệu Thịnh Dương phân ra (chia tay). Thiệu Thịnh Dương được hắn bao dưỡng mấy năm, tích lũy không ít tiền tài, kinh nghiệm cùng quan hệ, thiên đạo thù cần*, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, năm ngoái tại lễ trao giải điện ảnh trong nước, đoạt về giải nam chính xuất sắc nhất, trở thành ảnh đế danh xứng ngôn thực. Nghe đâu năm nay cùng đạo diễn nổi tiếng nào đó hợp tác, tiến công liên hoan phim quốc tế Châu Âu.

Hạ Bân từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Thiệu Thịnh Dương lại một bước lên mây, thăng tiến như gió. Mỗi khi thấy tin tức liên quan tới Thiệu Thịnh Dương, Hạ Bân luôn cảm thấy tâm khó chịu, vì vậy tốt nhất là không nghe không thấy, đại não tự động che đi ba chữ “Thiệu Thịnh Dương”.

Không nghĩ tới che tới che đi, Thiệu Thịnh Dương cư nhiên thông qua Tiểu Chu, trực tiếp đem Hạ Bân kéo đến trước mặt.

Cách biệt ba năm, Thiệu Thịnh Dương nhìn qua không thay đổi gì lớn, vẫn là vóc người thon dài cao gầy, mặc một thân âu phục màu xám bạc, tóc có chút hơi lôi thôi lếch thếch ngổn ngang, cho người ta cảm giác một loại cuồng dã bất kham (bất trị, không nắm bắt được). Trên người, mặt mày so với trước kia càng có thần thái, thậm chí một số tạp chí còn đánh giá con mắt của hắn “Bắn ra tia lửa từ sâu trong tâm hồn”, Hạ Bân lại cảm thấy trong đôi mắt kia đốt liệt hỏa, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể đem người ta tổn thương.

Hạ Bân nhớ tới trước khi đi, Kiều Minh Dịch nói với hắn:Nếu phát hiện chuyện gì đó không đúng, phải nhanh chóng chạy!

Chân hắn còn chưa kịp động, liền bị Chu Triết nhiệt tình đẩy mạnh vào phòng.

“Mọi người đều là đã lâu không gặp ha? Hạ tiên sinh còn nhớ Thiệu tiên sinh chứ? Lần này chính là Thiệu tiên sinh uỷ thác cho tôi liên hệ với cậu. Thiệu tiên sinh sợ cậu không đáp ứng nên kêu tôi giữ bí mật.” Chu Triết chắp hai tay trước ngực, làm động tác xin lỗi, “Xin lỗi, xin lỗi. Hai vị cứ chậm rãi ôn chuyện, tôi đi trước một bước. Hạ tiên sinh, khi nào hai người bàn xong thì cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi đưa cậu về.”

Thiệu Thịnh Dương vung tay: “Tiểu Chu, đa tạ, lần này đã làm phiền anh rồi, nếu anh bận thì cứ đi đi, khi nào xong tôi sẽ đưa Hạ tiên sinh về nhà.”

Hạ Bân muốn nói “Tiểu Chu anh đừng đi”, Chu Triết lại cười híp mắt, lui ra khỏi gian phòng, trước khi đi không quên “Ầm” một tiếng đóng cửa lại.

Mắt thấy không còn đường trốn, Hạ Bân chỉ có thể kiên trì đối mặt với bạn tình ngày xưa.

“Đã lâu không gặp… Tôi… Không nghĩ tới là anh.”

Thiệu Thịnh Dương nhún nhún vai: “Cậu đại khái căn bản là không có nghĩ tới tôi đi. Ba năm trước cậu bỏ đi không một tiếng, tôi tới nhà tìm cậu, lại phát hiện nhà đã đổi chủ. Cậu đúng là làm cho tôi thật dễ tìm.”

Hạ Bân giả vờ thoải mái, nói: “Anh bây giờ đã là đại ảnh đế, tìm một tên vô danh tiểu tốt* như tôi làm gì?”

(*) không danh tiếng, nhân vật nhỏ.

Thiệu Thịnh Dương xì một tiếng, nở nụ cười: “Cậu cũng biết hiện giờ mình biến thành vô danh tiểu tốt ?”

Hắn cười rộ lên như ngàn vạn mặt trời chiếu sáng, làm người ta không mở nổi mắt, nụ cười xán lạn lóa mắt này cũng chính là bảng hiệu của Thiệu Thịnh Dương, giúp hắn bắt vô số thiếu nữ phấn ti phương tâm* làm tù binh.

(*) thật xin lỗi vì mình không có bản raw nên không thể tra ra nó là cái gì. Đại khái ý chỉ tâm tình hường phấn của thiếu nữ đi? @@

“Anh mất công cho Tiểu Chu tới tìm tôi, chính là đểở trước mặt, chế nhạo tôi?” Hạ Bân hai tay mở ra, “Cứ việc cười đi, tôi cũng quen rồi, lời khó nghe hơn cũng đã nghe qua.”

Thiệu Thịnh Dương thu nụ cười, chuyển đề tài: “Nghe Tiểu Chu nói, em gái cậu mắc bệnh ung thư, hiện tại cần dùng tiền gấp?”

“Mắc mớ gì tới anh, cũng đâu phải em gái anh.”

“Tôi có lòng tốt còn không được sao? Tiểu Ngọc tôi cũng đã gặp qua, người đẹp tính cách cũng tốt, cùng anh trai là cậu khác hoàn toàn. Quả thật không thể tin được các người lại là anh em ruột.”

“Lòng tốt của cậu vẫn là để vào việc gì khả quan đi. Tôi có việc, đi trước.”

Hạ Bân xoay người rời đi.

Thiệu Thịnh Dương kéo cổ áo Hạ Bân lại: “Chớ vội đi, ‘Hạ tổng’. Tôi cũng không phải tặng không cậu tiền. Chỉ là giới thiệu cho cậu việc làm, chi trước một chút tiền lương mà thôi, kim ngạch (đường tiền tài) đảm bảo khiến cậu thoả mãn. Không bằng ở lại nghe một chút ?”

Hạ Bân do dự. Thiệu Thịnh Dương “lai giả bất thiện”*, ai biết trong hồ lô mua thuốc gì. Có thể vì Tiểu Ngọc, hắn việc gì cũng nguyện ý làm.

(*) người đến không có ý tốt

“… Nói rõ trước, tôi không buôn ma túy.” Hắn thấp giọng nói.

Thiệu Thịnh Dương thổi phù một tiếng nở nụ cười.”Cậu nghĩ đi đâu rồi? Tôi là loại người như vậy sao?”

“Nói không phải chứ, hiện tại tin tức minh tinh chơi ma túy nhiều không kể xiết”

Vừa dứt lời, một quyển sổ chi phiếu liền đập lên trước mặt Hạ Bân.

“Cầm. Tùy cậu điền.” Thiệu Thịnh Dương dùng cuốn sổ chi phiếu phiết nhẹ vào hai bên má Hạ Bân, một lúc sau lại như bạt tai hắn.

Hạ Bân lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.”Anh có ý gì?”

“Cậu ra một cái giá, từ nay về sau cậu chính là người của tôi, nghe lời tôi nói, gọi đến gọi đi.”

Hạ Bân trợn tròn mắt nhìn hắn.”Anh điên rồi!”

Thiệu Thịnh Dương cười ha hả.”Nếu như tôi điên, vậy cậu chẳng phải cũng điên rồi? Cậu trước kia không phải là chơi trò này cùng tôi sao? Hiện tại chúng ta vẫn chơi như thế, chỉ có điều địa vị mỗi người đổi lại mà thôi…”

Hắn đem cuốn sổ chi phiếu ném cho Hạ Bân, nụ cười dần trở nên lạnh lẽo.”Trước kia cậu đối với tôi như thế nào, hiện tại tôi sẽ như vậy đối với cậu, coi như là báo đáp ‘Đại ân đại đức’ của cậu.”

Hạ Bân rõ ràng. Thiệu Thịnh Dương đây là muốn trả thù hắn. Trước đây hắn chưa bao giờ là cái kim chủ ôn nhu từ ái gì, tuy rằng giới thiệu cho Thiệu Thịnh Dương không ít mối quan hệ, lại lén lút ỷ vào thân phận của mình, dằn vặt Thiệu Thịnh Dương không ít, chỉ cần hắn nhất thời hưng khởi, Thiệu Thịnh Dương coi như ở xa bên kia địa cầu cũng phải bay trở về làm bé ngoan bên cạnh hắn. Hạ Bân thậm chí từng động thủ đánh Thiệu Thịnh Dương, lúc đó cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, cùng lắm chỉ là chủ nhân giáo huấn đồ chơi mà thôi, chỉ cần không xảy ra án mạng, hắn có tàn nhẫn đối xử thế nào, Thiệu Thịnh Dương cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Nói đi nói lại, coi như có xảy ra án mạng, Hạ Bân cũng có biện pháp thoát tội.

Thời thế thay đổi, hiện giờ Thiệu Thịnh Dương muốn đem một bộ trước kia tất cả hoàn trả lại hắn.

Hạ Bân chỉ ngẫm lại liền cả người đổ mồ hôi lạnh.

Hắn đương nhiên có thể từ chối. Nhưng hắn không có cách nào từ chối.

Hắn cần tiền.

“Đưa tôi bút.” Hắn nói một cách lạnh lùng.

Thiệu Thịnh Dương từ trên bàn làm việc nhặt lên một cái bút máy, ném cho Hạ Bân.

Hạ Bân viết một chuỗi số lên trên cuốn chi phiếu. Thiệu Thịnh Dương liếc mắt nhìn, không nói gì.

“Tiền này tôi không cần giữ lại, toàn bộ cầm đi chữa bệnh cho Tiểu Ngọc.”

“Cho cậu chính là tiền của cậu, cậu xài như thế nào thì tùy.”

Thiệu Thịnh Dương đánh giá Hạ Bân, “Cậu giờ đã là người của tôi, tôi yêu thế nào, chơi thế nào thì là vậy.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s